hi hi

hi hi

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

[Oneshot] | WMatsui | More Than Words - Nhiều Hơn Lời Nói

[Oneshot] |WMatsui|  More Than Words - Nhiều Hơn Lời Nói


                                                                  

- Author : Gấu Bin
- Summary: Chuyện tình đơn phương của Jurina, nhưng cho đến khi kì nghỉ giáng sinh bắt đầu thì nó không còn là tình đơn phương nữa.
- Note: Đây là fic đầu tiên nên còn nhiều sai xót, bạn biết bạn vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhưng hãy cố gắng đọc và nếu được thì để lại cmt ý kiến cho bạn vuôi nhie :)
                                                          


     ~ ( - _ - ) ~





- Rating: G

- Couple : WMatsui

- Spoiled: Sẽ ra sao nếu bạn yêu một người trong sáu tháng nhưng hầu như chưa bao giờ nói chuyện với người đó?





-         Đây là lần đầu tiên tớ viết fic nên chắc sẽ có rất nhiều sai xót, mong các bạn đọc thông cảm (; .__.). À mà có một funfact nhỏ là cốt truyện này dựa vào một câu truyện có thật trong đời tớ, cụ thể là tớ đây :v Xin lỗi vì đã nhiều lời, mời các bạn đọc thử :3

Nhiều Hơn Lời Nói

Có bao giờ bạn yêu một người mà bạn chỉ nói chuyện với người đó 2 lần trong suốt hơn 6 tháng? Khi bạn cũng chỉ tiếp xúc với người đó 3 lần trong 6 tháng đó và cũng chỉ được nghe người ấy gọi tên bạn duy nhất chỉ 1 lần ? Cũng rất khó để diễn tả những cảm xúc này nhưng…có lẽ vì nó là như vậy…nên nó mới trở nên đặc biệt như vậy…nên Rena mới trở nên đặc biệt như vậy…


• Lần gặp mặt đầu tiên •
Trong thế giới này…cụ thể hơn là trong thế giới mà tôi đang sống này…chỉ tồn tại những sự nhàm chán và thú vui tức thời. Tôi cũng như bao người bình thường khác, cũng từng yêu và từng đau khổ, cũng đã có kinh nghiệm trong các mối quan hệ thâm chí là quan hệ thể xác. Và đối với tôi lúc này, tôi chẳng cần một ai để kề bên lắng nghe hay tâm sự cả…bởi lẽ những vết thương mà lâu nay đã ngấm ngầm âm thầm gậm nhấm tâm hồn tôi thì đã trở nên quá quen thuộc…dù mọi chuyện xung quanh có ra sao thì trong lòng tôi vẫn luôn chất chứa một nỗi cô đơn đáng sợ và chưa bao giờ chịu buông tha cho tâm hồn tôi. Tôi từng nghĩ rằng sẽ có một người nào nó có thể cùng tôi sẻ chia và làm cho những cảm giác đó tan biến đi, nhưng hình như tình yêu chưa bao giờ cười với tôi cả…Những người tôi mà từng hẹn hò, chỉ có thể mang lại cho tôi một niềm vui tức thời, họ không thể làm biến mất cái bóng tối đang ăn dần ăn mòn tôi, ngay cả bạn bè…tôi vẫn luôn cười nói với họ…tỏ vẻ rằng chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm cho tôi buồn, xem ra cũng đúng, bỡi lẽ dù thế giới này có sụp đổ đi nữa thì tôi cũng chẳng để tâm đến, vì tôi chẳng có ai đủ quan trọng để lo lắng và chăm sóc cả.
Tôi đã sống với cái suy nghĩ đó trong nhiều năm, và tôi luôn cho nó là đúng, cho tới khi tôi gặp được người đó, và mọi thứ đều trở nên sai trái và đảo lộn khi tôi gặp được người đó…Matsui Rena.
Thật thú vị khi người mình yêu có cùng họ với mình phải không? Tôi tên Matsui Jurina và người đó là Matsui Rena. Điều làm tôi thích thú khi có cùng tên họ với cô ấy là vì dù cho tôi và cô ấy chưa bao giờ nói chuyện nhưng chuyện có cùng họ làm cho tôi có cảm giác như tôi và cô ấy được sinh ra là để gặp nhau, là do duyên phận, do ông trời sắp đặt…
 Tôi đã ở trong trường này được hơn 3 năm rồi và năm nay tôi sẽ tốt nghiệp, Rena cũng mới vừa chuyển vào trường trong năm nay và cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã thật sự cảm thấy mọi thứ xung quanh bừng sáng, mọi nơi có cô ấy đều tươi sáng hẳn lên. Cũng từ đó, ánh mắt tôi bắt đầu dõi theo cô ấy, nhưng đương nhiên, luôn luôn thầm lặng và cẩn thẩn, tôi luôn là như vậy…trầm lặng và cẩn trọng.
 Rena là một cô gái đáng yêu, chăm chỉ học hành và có rất nhiều bạn bè. Cô có mái tóc đen mượt  cùng cặp mắt nâu long lanh to tròn, trông cô giống như một cô công chúa lộng lẫy xinh đẹp trong truyện cổ tích vậy, cô có nụ cười của một thiên thần, dáng người thon thả, tuy hơi thấp hơn tôi một chút nhưng tôi rất thích như vậy. Rena gần như có tất cả, một gia đình hạnh phúc, một môi trường sống tốt cùng bạn bè thân thiết, cô chỉ thiếu duy nhất một thứ…1 chàng hoàng tử. Không hiểu sao tôi lại thấy vui khi bên cạnh cô vẫn chưa có chàng hoàng tử nào, tôi thật ích kỷ…
 Hửm…? Chính tôi cũng bất ngờ khi tôi biết nhiều thứ về cô đến như vậy, nghe có vẻ như tôi là kẻ theo đuổi, nhưng thật sự thì tất cả những gì tôi làm là âm thầm nhìn cô. Không tiếp xúc không nói chuyện và không kết bạn làm quen, tôi còn nghĩ rằng Rena thậm chí không biết tới sự tồn tại của tôi.
• Lần tiếp xúc thứ nhất, lần trò chuyện thứ nhất •
-         Còn vài ngày nữa là tôi sẽ được đi dã ngoại cùng với trường và đương nhiên Rena sẽ không có trong chuyến đi vì cô không học cùng khối với tôi. Đi từ xa tôi đã có thể thấy Rena đang ngồi trò chuyện với một dáng người rất quen thuộc, và tôi đã nhận ra người đó, chính là Churi, một người bạn có thể nói là khá thân với tôi.

-         “ Chào Churi ! “

-         “ Ô chào Jurina ! Cậu sắp đi dã ngoại phải không? Đi nhớ mua quà cho tớ nhé ! “ Churi vừa nói vừa đung đưa tay tôi khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương.

-         “ Hm?...Tớ sẽ cố gắng tìm món quà nào đó hợp với cậu “ Tôi cười và lén liếc nhìn Rena, người đang mở to cặp mắt nâu và quan sát cuộc nói chuyện của tôi và Churi.

-         “ Thế còn em? Có muốn quà chứ? “ Tôi hỏi một cách vô tư và thật sự không có ý thức gì về lời nói mà bản thân vừa mới thốt ra, sau khi nhận ra câu hỏi quá đột ngột với một người dù rất đỗi quen thuộc nhưng lại rất xa lạ, tôi trở nên căng thẳng và ngại ngùng hơn khi Rena nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

-         “ Dạ vâng !! “ Rena nó to và gật đầu liên tục, vừa gật vừa nhìn tôi rồi cười làm cho tôi cũng bất giác cười theo…

-         Và quả thực là tôi đã giữ lời hứa của mình, tôi đã mua quà tặng Rena, nó chỉ là một cái đồng tiền may mắn nhỏ bé,nhưng dù sao thì nó cũng là món quà đầu tiên tôi tặng Rena…


• Lần tiếp xúc thứ 2, không một lời nói •

-         Hôm nay mưa tầm tã, chuông vừa reo báo hiệu hết tiết là tôi lập tức gục mặt xuống bàn để thoả mãn cơn buồn ngủ cực độ sau khi học môn Văn. Khi đang liêm diêm trong giấc ngủ thì Airin, một người bạn thân khác của tôi,  tiến lại gần, đưa cho tôi vài ba cục kẹo…Và cũng nhờ cú đánh thức Airin mà tôi không còn cảm hứng để ngủ nữa. Cảm thấy quá chán khi đã phải ngồi yên một chỗ suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi lê bước đi dạo vòng quanh trường. Khi đi tới hội trường, tôi bắt gặp Rena đang xem bảng thông báo trên tường, lại một lần nữa tôi lại hành động vô ý thức…Tôi tiến lại gần Rena và chìa tay ra trước mặt cô, đưa cho cô ấy một cục kẹo…Tôi tin rằng lúc đó cô sẽ nghĩ tôi là một kẻ gàn dở, một người lạ mặt nhưng lại có những cử chỉ, lời nói, ánh mắt thân mật quá mức. Nhưng cũng thật bất ngờ, cô chỉ cười và nhận lấy cục kẹo đó, không một lời nói nào được thốt ra, và tôi cũng nhanh chóng quay trở về lớp học của mình, hoàn toàn im lặng…chỉ có thể nghe được trái tim tôi đang đập loạn nhịp liên hồi.


• Lần tiếp xúc thứ ba, ngượng ngùng và khó xử và không thể quên •

-         Tôi vẫn giữ nguyên thái độ của mình, giả vờ như tôi không quan tâm đến Rena, không kết bạn không tiếp cận không làm bất cứ điều gì ngoài ngắm nhìn Rena. Nhưng hình như dạo gần đây tôi có vẻ ít cẩn trọng và kín đáo hơn, tôi bắt đầu chuyển từ những cái liếc nhìn sang những ánh nhìn chằm chằm một cách chăm chú, thậm chí nhiều lúc ánh mắt của tôi và Rena chạm nhau, rồi hoặc là Rena hoặc là tôi sẽ ngay lập tức quay hướng khác. Chúng tôi đã như thế cũng được hơn hai tuần rồi, ngày nào cũng thế cả, ngày nào Rena cũng cùng đám bạn ngồi ăn trưa ở gốc cây và ngày nào tôi cũng kiếm cớ rủ rê một vài đứa bạn đi đến gần gốc cây đó chỉ để nhìn Rena. Tưởng rằng mọi thứ có thể như thế mãi, nhưng có gì là mãi mãi đâu? Hôm đó tôi nhận được tin từ Airin, người luôn luôn nắm bắt được thông tin nhanh nhất, rằng Rena đã nhận lời tỏ tình của một anh chàng cùng khối mang tiếng đào hoa điển trai. Tôi lúc đó đơn thuần cũng chỉ nhún vai nghĩ thầm, công chúa của tôi nay đã có được chàng hoàng tử kia rồi, có lẽ tôi cũng nên chấm dứt cái thứ tình cảm hèn nhát âm thầm này đi.

-         Nói thì luôn dễ hơn làm, từ khi Rena bắt đầu hẹn hò với anh chàng đó tôi luôn cố gắng để tránh mặt 2 người. Nhưng không hiểu sao càng tránh thì càng chạm mặt, tôi thường xuyên bắt gặp những giây phút Rena và anh chàng đó đùa giỡn với nhau, vui vẻ bên nhau, ai nhìn vào cũng sẽ khen đó là một cặp đôi đáng yêu, cặp đôi hạnh phúc. Tôi cũng đã từng chúc phúc cho Rena đấy chứ! Chỉ là cô ấy không biết đấy thôi. Nhưng dù gì thì bản tính ích kỷ cũng đã ăn sâu vào máu thịt của tôi nên cũng có những lúc mà tôi không thể kiềm chế được chính mình, xém chút là đạp bay anh chàng ấy mấy lần, cũng rất may mắn là tôi vẫn còn những đứa bạn bên cạnh để ngăn cản…Tôi thật sự không ghét anh chàng ấy, tôi chỉ ghét anh ta ở bên Rena.
-----------------------------------

-         Đã qua đêm Giáng Sinh ấm cúng và hiện giờ mọi người đều đang tận hưởng kì nghỉ Giáng Sinh của mình trừ những học sinh cuối cấp như tôi, lại phải học thêm một tuần nữa rồi mới được nghỉ, phiền phức thật! Trong lúc tôi đang cáu kỉnh chửi rủa thì vô tình đi ngang qua thư viện và thấy một bóng dáng quen thuộc, tôi cũng dễ dàng nhận ra đó chính là Rena. “ Cô ấy làm gì ở đây nhỉ? Chẳng phải cô ấy đang nghỉ Giáng Sinh hay sao? Sao lại có người nào chăm chỉ học đến thế cơ chứ?! “ Tôi bước vào thư viện và kéo ghế ngồi cạnh Rena.

-         “ Chào! “ – Tôi mở lời.

-         “ Ôh chào Jurina !“ – Lần đầu tiên trong 6 tháng, Rena gọi tên tôi, và cũng thật ngạc nhiên, cô biết tên tôi…

-         “ Ừm cậu đang học gì đấy? “ - Dù là Rena nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng thật sự tôi sẽ rất ngại nếu xưng hô với Rena như một  bậc tiền bối vì tôi cũng chẳng trưởng thành hơn Rena được bao nhiêu.

-         “ Toán! Vì môn toán chết tiệt mà tớ phải đi học vào ngày nghỉ giáng sinh đấy ! “ Giọng Rena có vẻ hơi bức xúc, cô phồng má để bộc lộ sự uất ức – đáng yêu thật…tôi không thể ngưng cười được.

-         “ Ồhh…Ừm nếu được thì để tớ giúp cậu học nhé! Tớ cũng không tài giỏi gì nhưng riêng môn toán thì tớ cũng rất tự tin đấy ! “

-         “ Thật sao? Vậy cậu làm ơn giúp tớ đi nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều “ - Rena vừa nói vừa cười rất tươi hệt như đứa con nít mới vừa được mẹ mua kem cho ăn vậy.

-         “ Ừm, cậu thấy khó khăn ở phần nào? “

-         “ À là phần này nè…”

---------------------------------------------

-         Tôi và Rena đã cùng nhau học toán trong suốt 3 tiếng đồng hồ, và bây giờ Rena đang úp mặt xuống bàn ngủ, giống như một con mèo con vậy. Tôi tự hỏi làm sao cô ấy có thể trở nên đáng yêu đến vậy mà cô ấy không hề biết điều đó. Tôi nhẹ nhàng vén tóc Rena gọn sang một bên và thì thầm:

-         “ Tớ thật sự ghen tỵ với chàng hoàng tử của cậu Rena à…”

-         “ Chia tay rồi! “ Rena bỗng lên tiếng làm tôi giật bắn mình, đôi mắt vẫn nhắm lại một cách thư thả như đang tận hưởng không khí lúc này, một bầu không khí khó xử và ngại ngùng. Mà cô ấy nói chia tay là thật sao? Vậy cũng có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội với cô ấy sao? Tôi có đang ảo tưởng quá không? Tôi có đang kết luận nhanh quá không?...

-         “ Cậu còn thức sao? “

-         “ Nãy giờ tớ chưa ngủ một phút giây nào cả “

-         “ Thế sao cậu lại giả vờ ngủ? “

-         “ Tớ không giả vờ, tớ chỉ nghỉ mắt thế thôi, là do cậu nghĩ rằng tớ ngủ mà “

-         “ Ừm…”

Bầu không khí bây giờ im lặng đến đáng sợ, tôi chỉ muốn đứng dậy và ra khỏi thư viện ngay lập tức, cũng thật may mắn là Rena vẫn đang nhắm mắt, nếu không thì chắc chắn cô ấy sẽ thấy cái mặt đỏ ửng như trái cà chua của tôi mất!

-         “ Cậu thật sự có ý đó sao? “  - Rena lại đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình và có chút bối rối.

-         “ Ý cậu là gì? “ – Tôi mở to mắt

-         “ Cậu thật sự ghen sao? “

-         “ Ừm…”

-         “ Haiz… Cậu tưởng tớ không biết à?! “ – Rena thở dài

-         “ Cậu biết gì cơ? “

-         “ Cậu đã nhìn tớ suốt 6 tháng rồi đấy cậu biết không?? Chỉ có kẻ ngu ngốc nhất trần gian mới không nhận ra thôi! “

-         “ Xin lỗi…”

-         “ Vì đã nhìn tớ à? “

-         “ Ừm…”

-         “ Nhưng tớ không tha lỗi cho cậu đâu! “

-         “ Tại sao không? “ – Tôi nhướng mày nhìn Rena, người mà giờ đang ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi.

-         “ Vì cậu vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình “

-         “ Tớ làm gì sai nữa sao? ”

-         “ Ừm…có thể nói là trọng tội luôn! “

-         “ Tớ có làm việc như thế à?”

-         “ Ráng mà suy nghĩ đi !! “ – Rena nói và quay lung lại, khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn về hướng khác.
* Im Lặng *
-  “ Tớ thật sự không nhớ rằng tớ đã làm việc gì có lỗi nhiều với cậu như vậy “ – Tôi lúng túng nói

-      “ Vậy mức phạt sẽ tăng lên nếu cậu không tự nghĩ ra được !” – Rena nói, vẫn nhìn về phía khác

-      “ Từ khi nào mà tớ lại có hình phạt vậy?! ”

-      “ Từ khi tớ bảo thế. Sao? Đã nhớ ra chưa? “

-      “ Hmmm…? Tớ thua. Không nhớ nổi đâu “ – Tôi lấy 2 ngón tay xoa vùng thái dương để cố gắng tập trung nhớ lại nhưng vô ích.

-      “ Thôi được ! Vì cậu là đồ ngốc và vẫn luôn là đồ ngốc lên tớ mới nói cho cậu biết”

-      “ Ừm…tớ là đồ ngốc sao?”

-      “ Đúng vậy! Và giờ thì nghe tớ phán tội cậu đây! “ – Rena nói, quay lung lại nhìn thẳng mặt tôi và hít một hơi thật sâu.

-      “ Cậu là đồ hèn nhát!! Đã thích tớ thì tại sao không chịu làm quen với tớ? Làm bạn với tớ? Đã thế đôi khi còn phớt lờ tớ nữa!! Thỉnh thoảng chạm mặt thì cậu lại cứ làm như là người dưng ấy! Thích tớ cái kiểu gì mà chỉ nói chuyện với tớ được có 2 lần? Thậm chí lúc cậu đưa kẹo cho tớ cũng chẳng nói một câu nào đã bỏ đi! Nghe tin tớ hẹn hò với anh chàng nào cũng chẳng quan tâm! Rồi sau đó lại còn tránh mặt tớ nữa chứ! Cậu bắt tớ phải chờ đợi suốt 6 tháng mà chẳng có chút tiến triển nào cả!  Rốt cuộc là cậu thích tớ hay chỉ là một kẻ kì lạ biến thái thích nhìn chằm chằm vào người khác vậy?! “

-      IM LẶNG. Những gì tôi có thể làm lúc này là im lặng. Một phần vì xấu hổ nhưng hầu hết là vì tôi quá ngạc nhiên…Rena đang nói gì vậy? Rena đang có ý gì khi mắng tôi như vậy? Thái độ tức giận đó là sao? Tôi không hiểu, chẳng thể nào những ảo tưởng của tôi lại trở thành sự thật được, không đời nào !!

-         “ Cậu im lặng là đồng ý đấy hả? Thế ra cậu là kẻ biến thái thích dòm người ta à? ” –  Rena nhướng mày cau có hỏi.

-         “ Không! Tất nhiên là không rồi !! Thật ra là tại cậu nói trúng tim đen nên tớ không biết nói gì hơn…ừm…tớ…thích cậu nên mới nhìn cậu chằm chằm như vậy…nhưng tớ lại quá ngại…tớ cũng sợ rằng cậu sẽ từ chối tớ nên tớ không dám đến gần cậu…và khi cậu đồng ý hẹn hò với người kia…tớ nghĩ rằng tớ chẳng còn cơ hội nào nữa nên đã định từ bỏ cậu…”

-         “ Haiz…Làm sao cậu biết là tớ sẽ từ chối khi cậu còn chưa hỏi tớ? Thôi quên đi, đồ ngốc như cậu thì có mắng bao nhiêu nữa cũng thế thôi! Vậy thì chuyển sang phần hình phạt nhé! “ – Từ biểu cảm tức giận, Rena chuyển sang một nụ cười tinh nghịch đầy bí ẩn.

-         “ Hình phạt?...Cậu định đánh tớ sao? “ – Tôi lo lắng hỏi mắt mở to nhìn Rena.

-         “ Không! Tớ không thích bạo lực, với lại tớ có cái còn lợi hại hơn cả bạo lực, muốn thử không? ” – Nụ cười của Rena ngày càng nới rộng.

-         “ Tớ bắt đầu nghi ngờ rằng cậu có ý đồ gì trong câu nói đó…cậu nguy hiểm hơn tớ tưởng đấy! “ – Tôi cười, Rena thật sự là một con người thú vị.

Câu nói đó đã làm cho Rena bật cười: “ Cậu cũng chỉ là sói đội lốp cừu thôi! Chờ tới khi tớ lôi được cái bản tính thật sự của cậu ra đã “
-          “ Vậy cậu định làm cách nào để lôi nó ra?” – Tôi trả lời Rena bằng giọng thách thức và nụ cười nhếch mép.

-          “ Mỹ Nhân Kế “ - Rena cười và nhìn thẳng vào mắt tôi, bỗng nhiên cô ấy đứng lên và ngồi lên đùi tôi, mặt đối mặt, 2 tay cô ấy khoác lên cổ tôi giữ chặt và cô ấy nghiêng người về phía trước, cơ thể Rena ngày càng gần tôi hơn, vòng tay của tôi cũng bất giác ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Rena, kéo cô ấy lại gần tôi hơn nữa. Tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của Rena ngay trên chóp mũi của mình lúc này, chỉ vài centimet nữa là tôi có thể độc chiếm đôi môi đầy cám dỗ đó.

-      “ Hm…Tớ muốn xem cậu thử, nếu cậu làm được, tớ sẽ thưởng cho cậu “ – Tôi cười, ánh mắt chuyển dần từ đôi mắt nâu trong veo ấy xuống đôi môi đỏ hồng quyến rũ. Đôi mắt Rena ngày càng tối đi và nhìn sâu vào mắt tôi, trong mắt cô ấy chứa đầy sự ham muốn.

-      “ Nó đã dần lộ nguyên hình rồi kìa ! Cậu lo mà chuẩn bị phần thưởng thích đáng cho tớ đi là vừa rồi đấy! “  - Bằng câu nói kết thúc ấy và nụ cười đắc chí, Rena nghiền đôi môi của cô ấy lên đôi môi của tôi. Đó là một nụ hôn nồng nhiệt và đầy đam mê, tôi có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào trên đôi môi của Rena. Và khi tôi cắn nhẹ môi dưới của cô như một gợi ý nhỏ rằng tôi muốn nụ hôn tiến xa hơn thì ngay lập tức có được sự chấp thuận. Nụ hôn của tôi và Rena ngày càng mãnh liệt hơn, tôi thật sự không muốn rời khỏi đôi môi đó, tôi và Rena cùng hoà quyện vào nhau qua nụ hôn đó, 2 đầu lưỡi nhiệt tình đấu tranh giành sự thống trị người kia. Có thể nói đó là nụ hôn mà tôi sẽ không bao giờ quên, và ngày hôm đó cũng sẽ là cái ngày mà tôi ghi nhớ suốt cuộc đời mình.
------------------------------------------------

-          Cuộc đời tôi vốn dĩ nhàm chán và tầm thường, nhưng vào một ngày nọ bỗng có một thiên thần bước vào cuộc đời tôi và làm cho mọi thứ xung quanh tôi bừng sáng. Tôi nhận ra thế giới này không chỉ đơn thuần chất chứa sự nhàm chán và những thú vui đương thời, mà nó còn có tình yêu…và Rena.

“ Rena này…cậu như một đứa trẻ ngây thơ vậy, còn tớ thì là tờ giấy trắng nhàm chán, cậu đến với tớ, trong tay ôm hộp màu với tất cả các màu sắc trên thế gian, trong đó có cả màu của tình yêu, màu của sự ghen tị, màu của sự đau buồn, màu của hạnh phúc…và trong đó cũng có một màu mà tớ cực kì yêu thích, màu của Rena. “ – Tôi nhìn Rena thật lâu rồi hôn lên trán cô ấy, vòng tay siết chặt cô ấy vào lòng. Matsui Rena – vị thiên thần đội lốp người, từ giờ sẽ là của riêng tôi mà thôi!