CHẤT ĐỘC
Thật sự là không có thói quen cho OTP của mình SE đâu nhưng tại bạn đang phải trải qua chuyện tình buồn lâm li không quá bi đát nên cảm xúc chỉ có nhiêu đó thôi. Chứ thật là tôi chẳng mong 2 vợ chồng chúng nó rời nhau đâu :v chỉ muốn 2 vợ chồng yêu nhau công khai cho shipper nó quẩy hoy :v :v
~ Nếu được hãy vừa đọc vừa nghe bài Hopeless của Touliver nhé :) ~
- Author: Gấu Bin
- Rating: G
- Spoiled: Nhiều khi, tình yêu kết thúc không lí do, là do tự nó, chẳng ai thúc đẩy cả. Nhiều khi, dù biết rằng rất yêu, nhưng không thể níu kéo, vì yêu, nên sẽ buông tay, vì yêu, nên sẽ hứng chịu nỗi đau, vì yêu, nên chẳng thể bước tiếp.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Jurina hoảng hồn thức dậy giữa đống mền
gối nhăn nhúm lộn xộn, nó nhìn quanh phòng một lượt, thở hổn hển rồi dần dần
bình tĩnh lại. Cái lưng thon dài của nó, cùng với vầng trán cao và mái tóc mượt
mà nay đã ướt đẫm mồ hôi, Jurina vừa gặp ác mộng.
Suốt một tuần nay đêm nào Jurina cũng gặp
ác mộng, chỉ đúng một cơn ác mộng đó thôi. Tất cả là do cuộc cải vả giữa nó và
Rena về một sai lầm ngu xuẩn mà chính nó cũng chẳng biết lí do vì sao nó lại
làm vậy. Jurina biết, Rena yêu nó, Rena quan tâm nó, và nó cũng yêu Rena, quan
tâm cô nhiều như vậy. Nhưng nó cảm thấy bất lực, Jurina thấy mình thật vô dụng,
chỉ toàn bắt Rena phải chịu đựng những hành động, suy nghĩ nông nổi trẻ con của
nó. Rena đã rất giận khi thấy được hậu quả từ sai lầm của nó, nhưng cô vẫn chẳng
thể hiện ra, cô vẫn bình thản và nói rằng cô chẳng hề dỗi hờn con bé, nhưng thực
chất, cô đã chán ngấy cái cảnh phải chịu đựng những thứ ngu xuẩn đầy tiêu cực
mà Jurina cứ hay suy diễn rồi.
Jurina rạch tay. Nó làm thế không phải
vì nó bị nghiện rạch tay, hay nó là đứa yêu thích bạo lực, máu me. Nó chỉ làm vậy
trong vô thức, khi suy nghĩ về bản thân vô dụng bất lực của mình, khi đang nghe
một bản nhạc không lời sầu não chỉ toàn beat của một nghệ sĩ DJ khá nổi tiếng.
Nó gần như tuyệt vọng khi nghĩ rằng Rena chẳng hề cần nó, cô yêu thương nó,
nhưng lại chẳng cần đến nó. Jurina đau đớn, con bé nhăn mặt, đôi mắt trông vô hồn
với lấy lưỡi dao lam sắc bén, rạch từng đường một từ cổ tay đi lên trên. Máu đỏ
thẫm ứa ra một nhiều, chảy ròng nhỏ giọt xuống cái quần ngắn màu trắng nó đang
mặc, tạo thành những hình bông hoa nhuộm màu đau đớn. Dây phone vẫn gắn chặt
trong tai, nó thấy trong tim như đang có một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào, tạo
nỗi đau âm ỉ suốt ngày đêm, là do Rena quá hời hợt, quá khó đoán, hay là do nó
đang suy diễn quá nhiều. Jurina đặt lưỡi lam xuống bàn, thần thờ ngồi tựa lưng
vào cái ghế nệm bông êm ái, ngước mặt nhìn trần nhà trống rỗng. Đã rất lâu rồi,
Rena không còn nói yêu nó nữa…
Jurina nằm phịch xuống giường, bàn tay
nhẹ lướt ngang qua trán lau đi mồ hôi, những vết rạch đang tróc da non vẫn chưa
lành hẳn. Nó nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn gọn của hai người, nó muốn khóc,
nhưng nước mắt dường như đã khô cạn.
“ Rena-chan!
Em yêu chị! “ – Jurina hí hửng nói khi cầm lấy tay người con gái bên cạnh,
trong lòng ngập tràn hạnh phúc vì cảm nhận được hơi ấm của người kia cũng đang
siết chặt lấy tay nó.
“ Ừ…
em biết không? Chị đã từng chấm dứt với hai người vì họ thích hành hạ bản thân,
và chị không bao giờ gặp lại họ nữa “ – Rena cười bình thản, cô nhìn sâu
vào mắt con bé như thế nó bằng đôi mắt lạnh giá đến rợn người.
“ Chị
có… giận em không? “ – Jurina không ngờ nó lại bị phát hiện nhanh đến vậy,
dù rằng nó đang mặt một chiếc áo khoác len dài qua cổ tay.
“ Không
đâu… chị chỉ ghét thôi “ – Rena không thể hiện bất cứ sắc thái gì, nó làm
Jurina hơi sợ, con bé linh cảm điều không tốt sẽ xảy ra.
“ Chị
ghét em sao? “ – Jurina nhìn Rena đầy bối rối, nó cảm thấy thật ngu ngốc,
nó khinh bỉ chính bản thân dại dột của mình, nó ghét bản thân mình cay đắng, vì
chính bản thân nó không thể yêu Rena nhiều hơn được nữa, chính bản thân nó dù cố
gắng đến đâu vẫn chẳng thể hiểu được những gì Rena đang suy nghĩ, chính bản
thân nó quá bất lực nên không thể làm gì khác ngoài yêu Rena.
“ Cũng
khó… nhưng bây giờ chị vẫn ghét em lắm! “ – Rena lại một lần nữa chẳng biểu
lộ cảm xúc gì, nó khiến Jurina hoảng hơn bao giờ hết. Jurina không muốn mất
Rena, nó không muốn mất đi mối quan hệ này, nó yêu Rena quá nhiều để có thể từ
bỏ, Rena là một chất nghiện mà nó không thể cưỡng lại được, lời nói của cô là mệnh
lệnh của nó, chỉ cần cô muốn, thì nó sẽ làm theo.
“ Thế
chị… có yêu em không? “ – Nó hỏi đầy hời hợt, đã lâu rồi Rena chẳng còn nói
yêu nó nữa, nhưng cô vẫn nói nhớ nó, chỉ là không có từ “ yêu ” nào được phát
ra thôi.
“ Người
bình thường có rạch nát tay thì chị cũng không quan tâm đâu, đừng hỏi linh tinh
nữa. “ – Rena lại tránh đi cái từ đó, cái từ “ yêu “ mà nó mong muốn được
nghe từ cô nhất. Cuộc nói chuyện đã kết thúc như vậy và cả hai đều im lặng
trong suốt quãng đường đi về.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Jurina thức dậy ở một nơi xa lạ, nơi đây
tối tăm và bầu trời có màu đỏ tím thẫm như máu đặc quyện lại. Nó vội vàng đứng
dậy, nhìn thấy Rena đang mặc một bộ váy màu đen dài đến che cả hai bàn chân.
Rena đứng nhìn nó, từ đuôi mắt chảy ra thứ chất lỏng màu trắng, thoáng như nước
mắt, nhưng lại không phải. Jurina chạy đến ôm lấy cô, chỉ cần có cô thì nó sẽ
bình tĩnh được, dù cho nó đang rất sợ, dù cho đây là nơi hoàn toàn cách xa ngôi
nhà thân yêu của nó. Jurina nắm lấy tay Rena, nhẹ nhàng đan các ngón tay lại với
nhau, Rena vẫn chẳng nói gì, cô không rời cánh tay ra nhưng cũng chẳng nắm lấy
nó.
Trong đầu Jurina chợt hiện lên cuộc nói
chuyện của nó và Rena hai hôm trước. Cái cảm giác đau đớn đắng cay lại ùa về
trong tim, khiến nó cháy tàn dần đi, chết dần đi.
“ Sao
chị không còn nói yêu em nữa vậy? Chị ghét em đến vậy à? “ – Jurina thẩn thờ
nói nhưng những gì con bé nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của người kia.
“ Em
nhớ chị lắm… “ - Tim nó đau đớn khôn
cùng, cả tuần nay nó chẳng thể làm gì được, mọi suy nghĩ của nó đều tập trung
vào nỗi lo sợ mất đi Rena.
“ Ừ,
còn gì không? “ – Rena chẳng thèm nhìn lấy khuôn mặt nhăn nhó của nó, cô dường
như mất hết cảm xúc, chẳng còn gì đọng lại trong trí óc.
“ Em
yêu chị, em xin lỗi, đừng ghét em nữa được không? “ – Jurina van nài, nó muốn
làm mọi thứ, để sửa đổi tình trạng bây giờ.
“ Em
không sai, mà chị cũng đâu có ghét em “
“
Vậy sao chị không trả lời? “
“
Chỉ vì không muốn trả lời, thế thôi “
“
Chị đang chán em à? “ – Giọng nói của Jurina lạc hẳn đi, mắt nó bắt đầu ứa
nước nhiều hơn, làm sao Rena có thể ác độc đến vậy chứ. Những lời lẽ của cô, những
cái nhìn lạnh thấu xương của cô, như hàng trăm con dao đâm vào ngực nó, Rena mà
nó yêu đâu có như vậy, Rena mà nó tin tưởng đâu có tổn thương nó như vậy, nó tự
hỏi chuyện gì đang xảy ra, nó như mất hết phương hướng, ghì chặt tay vào người
Rena.
“ Chị
không nghĩ em là đồ chơi, nên không chán, cũng không hứng thú “ – Câu nói của
Rena như vết chém cuối cùng kết liễu trái tim Jurina. Nó ngồi xụp xuống, ký ức
về phần sau của cuộc nói chuyện dần phai đi. Jurina vẫn nắm chặt lấy tay Rena,
nó thở hồng hộc khi trái tim đau nhức đang rỉ máu ở trong kia. Rena đứng nhìn
nó không nói năng gì, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Cô kéo nó dậy, dẫn nó đi
thẳng vào vùng tối phía trước.
Rena dắt Jurina đi trên một con đường đầy
chông gai, cô thì đi đôi giày cao gót còn Jurina lại đi chân không nên những
chiếc gai nhọn cứ thế mà đâm vào lòng bàn chân nó, tạo thành một vệt dài đỏ thẫm
dọc theo con đường. Jurina cố gắng lết từng bước một, đau đớn thể xác lẫn tâm hồn,
nó không còn khóc nỗi nữa, chỉ cảm thấy nỗi đau đang vây bọc chung quanh, đến cả
Rena cũng mờ nhạt dần đi.
“ Rena-chan…
đợi đã! “ – Nó ráng níu tay Rena lại, bàn chân nay đã ướt đẫm thứ nước tanh
tưởi màu hoa hồng. Gương mặt Rena như một vị thần chết tuyệt đẹp nhưng giá lạnh,
chẳng hề lung lanh trước vết thương ở trong lẫn ngoài của Jurina.
Jurina tiếp tục thở dốc khi cảm nhận từng
cơn đau rát đang ngấm vào trong cơ thể, nó ngước nhìn Rena một lần nữa, ánh mắt
chân thành cầu xin Rena hãy trở lại như trước. Một Rena thường ngày sẽ chạy đến
bên nó, dỗ dành nó, chăm sóc nó, yêu thương nó, nhưng thay vào đó, cô lại bình
thản quay lưng và tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại Jurina hụt hẫng giữa con đường
gai góc, không phương hướng, không cứu chữa.
Cơn ác mộng cứ ngày đêm đeo bám Jurina,
dù con bé có cố gắng van xin Rena ở lại, nhưng cô vẫn quay gót mà đi không một
lời nói, không một lí do. Jurina tự dằn vặt mình trong căn buồng tối, nó không
thể hiểu được lí do gì đã khiến Rena thay đổi, nó không thể hiểu được chuyện gì
đã khiến mối quan hệ của nó và Rena từ ngập tràn nắng hè hạnh phúc giờ đã chuyển
sang giông tố bão táp.
Hôm nay là ngày 14 tháng 3, ngày
Valentine trắng. Nó còn nhớ ngày này một tháng trước, khi nó tặng quà cho Rena
và bảo rằng, chắc chắn sau này nó sẽ cưới cô, cô và nó đã rất hạnh phúc, vào
ngày này tháng trước. Chỉ một tháng thôi, nhưng Rena lại có thể thay đổi nhiều
đến thế, để cả hai đều đang mắc kẹt trong xiềng xích đau thương, trong mối nguy
chia lìa.
Điện thoại Jurina rung lên, người gọi là
Rena. Nó vội vã bắt máy, nhung nhớ giọng nói của Rena khiến nó hơi mất tự chủ.
“ Moshi
mohsi? “
“
Em có thấy… mối quan hệ của bọn mình đang kẹt không? “ – Nó im lặng một
hồi, bặm môi, suy nghĩ lời nói cho đúng đắn rồi nhẹ nhàng trả lời.
“ Ừ…
em thấy “
“
Biết tại sao không? “
“
Tại sao? “
“
Chị cũng không biết nữa. Nhưng chắc là do sai lầm của chị “
“
Chị có làm gì sai đâu? “
“
Lúc ấy chị lựa chọn cảm xúc thay vì lí trí “ – Jurina ngưng lại một chút trước
khi trả lời, con tim nó nhói đau khi nhớ lại những lời nói hôm đó.
“ Thế
lúc ấy cảm xúc của chị thế nào? “
“
Chị cũng không rõ. Nhưng chị thấy sai rồi. Yêu chỉ toàn thấy thời gian chết.
Bây giờ chị không muốn tốn thời gian của cả hai nữa. Hiểu không? “ – Nghe đến đó
thôi, Jurina đã không còn chịu được nữa rồi, nó đặt điện thoại xuống và bật
khóc. Nó lấy tay che miệng để Rena không thể nghe tiếng nấc lớn của nó, mắt nó
đẫm nước, cứ như con mưa đầu mùa xuân vậy.
“ Chắc
em giận lắm nên mới không trả lời. Cám ơn em vì tất cả thời gian qua… “
“ Em
không giận, và chị biết đấy, em yêu chị, em sẽ theo chị, lúc nào cũng vậy. Nên
mối quan hệ này, là do chị quyết định, nếu đó là điều chị muốn, thì chị cứ làm
đi. “ –
Jurina cắn chặt môi ở cuối câu, nó đau đớn hơn bất kì lúc nào, có cảm tưởng như
Rena vừa mới rút súng bắn thẳng vào tim nó vậy, Jurina cảm thấy khó thở, nó cảm
thấy mọi thứ như đang rời khỏi tầm tay của nó.
“ Ừ…
chị hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nói điều này vào hôm nay “ – Rena nhẹ nhàng cúp
máy, cô biết lúc này Jurina đang suy sụp hoàn toàn. Cô chưa từng sợ ai tổn
thương cả, nhưng cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám nói điều này. Chính cô
cũng không hiểu được cái bản tính kì lạ của cô, yêu rồi lại làm tổn thương người
ta, chính cô cũng bất lực với bản thân mình.
Đó là những gì Rena dùng để chấm dứt mối
quan hệ giữa cô và Jurina. Con bé giờ đây như người mất hồn, cười cười nói nói
với mọi người rồi lại cảm thấy trống rỗng ở bên trong. Nó vẫn yêu cô, vẫn yêu
cô như ngày đầu tiên, dù yêu cô sẽ là bao đớn đau tổn thương nhưng nó vẫn bất
chấp mà yêu cô, mà hy vọng, mà chờ đợi một ngày cô sẽ trở lại bên nó, cùng nó
đi hết quãng đường mà cả hai đã bỏ dở, xoa dịu mọi vết thương mà cô đã từng gây
ra, và cùng nhau chia sẻ quảng đời của mình. Rena như một chất độc gây nghiện,
càng nghiện càng độc, càng nghiện càng phá hủy những tế bào, cơ quan bên trong
cơ thể, nhưng lại chẳng có cách để dừng lại, ngay cả thi thân thể đã dừng lại,
vẫn dính chặt lấy chất độc đó đến cùng.
-
Hết -
Kết hông có vui...
Trả lờiXóae cũng k thích thế nhưng mà... dạo này k viết kết vui đc :'(
Xóa